Trong lúc Thần tộc thần hồn nát thần tính, thì Yêu tộc lại một mảnh tĩnh lặng.
Khi Dạ Đàm thức dậy, mặt trời đã lên cao. Bên người, Huyền Thương quân đang dùng lá chuối tây, đuổi muỗi cho nàng cả một đêm. Thanh Quỳ đã dậy từ sớm, lúc này đang hái chút thảo dược, Triều Phong thì giúp nàng phơi nắng. Dạ Đàm lười biếng vươn vai một cái, hỏi: "Bữa sáng chúng ta sẽ ăn gì?"
Triều Phong khinh thường: "Vừa dậy đã nghĩ đến ăn, bộ ngươi là một con sâu gạo à?"
Dạ Đàm giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đang định chế giễu lại, đột nhiên, có người gọi: "Tam điện hạ."
Mọi người quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Cốc Hải Triều đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc.
Triều Phong thấy hắn, tay cũng chẳng có tí mảy may nào sẽ dừng lại việc phơi nắng, hắn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Cốc Hải Triều bước nhanh tiến lên, rất tự nhiên tiếp nhận thảo dược trong tay hắn, phủi sạch đất và bụi ở mặt trên: "Ma phi phái thuộc hạ đến đây thăm điện hạ."
Triều Phong không hề để ý tới tiết tháo như Huyền Thương quân —— chuyện tự làm khổ mình khi chết vẫn cần sĩ diện, hắn luôn luôn không làm. Hắn hỏi: "Nếu ngươi đã tới thăm bổn tọa, chắc hẳn sẽ không đến tay không đâu nhỉ?"
Nhưng mà Cốc Hải Triều một mặt thản nhiên, nói: "Ma phi nói, nếu Tam điện hạ đã xem tình yêu vững chắc hơn tiền bạc, tự nhiên cũng không sợ gian khổ. Thuộc hạ không cần mang cái gì đến hết."
"Cho nên......" Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915980/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.