Trong ngôi miểu đổ nát, Dạ Đàm xách bánh bao chay được gói bằng giấy dầu, lấm la lấm lét nhìn vào bên trong.
Thiếu Điển Hữu Cầm đi theo phía sau nàng, hết sức khó hiểu: "Sao vậy?"
Dạ Đàm ăn nói như thật: "Ta nhìn xem Triều Phong đã nguôi giận chưa. Lỡ như hắn nổi tâm tính tiểu nhân, mai phục ta ở cửa thì phải làm sao?"
"Nàng......" Huyền Thương quân cạn ngôn, "Sớm biết như thế, nàng còn trêu chọc hắn làm gì!"
Dạ Đàm duỗi dài cổ nhìn một hồi, nói: "Ai biểu hắn luôn làm phiền tỷ tỷ của ta chứ? Hơn nữa, ta lại không hề nói sai, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh hắn và Cốc Hải Triều có quan hệ cha con hay không, nhưng cũng không hề có chứng cứ chứng minh điều đó không phải đâu, đúng không?"
Nàng vừa mới thốt ra chữ cuối cùng, đã bị Triều Phong ném hạt dẻ vào đầu.
...... Lần này, ngay cả Thanh Quỳ và Huyền Thương quân cũng không định giúp nàng.
Trêu mèo chọc chó, đáng đời!
Dạ Đàm ôm đầu, tức giận nói: "Muội ngươi! (*)"
(*) muội ngươi: một câu mắng chửi người khác tương tự như mẹ ngươi, cha ngươi nhưng nhẹ nhàng hơn.
Huyền Thương quân nhíu mày, nói: "Không được mắng người."
"Không phải mà!" Dạ Đàm chỉ ra bên ngoài miếu, "Mau nhìn kìa, muội chàng!"
Mấy người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy ngoài miếu, một trận gió tanh chợt nổi lên. Một mãnh thú sặc sỡ chạy như điên tới, trên lưng nó có một cô gái đang ngồi —— không phải Tử Vu thì là ai?
Mà Huyền Thương quân sau khi thấy rõ mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915989/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.