Sắc mặt Huyền Thương quân u ám đến như muốn hóa thành tro.
"Này!" Triều Phong huơ huơ bàn tay năm ngón trước mắt Huyền Thương quân, "Ngươi còn thất thần làm gì? Người ta đã đi xa rồi."
Thanh Quỳ đang đứng cùng với hắn, nhịn cười nói: "Bây giờ quân thượng đuổi theo vẫn còn kịp đó."
Triều Phong thì không tốt bụng như vậy, hắn cầm tay Thanh Quỳ, lắc đầu cảm thán: "Đuổi theo cũng vô dụng. Dù sao......" Hắn đánh giá Huyền Thương quân từ trên xuống dưới, một mặt nguội lạnh, "Hiện tại quân thượng cũng không mua nổi một cái pháp bảo như Đại Đạo Đồng Bi."
Hắn xát muối vào vết thương của người khác, cũng xem như là vui vẻ. Huyền Thương quân lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, vung tay áo, bước nhanh chân rời đi.
"Thực sự đi rồi à?" Triều Phong nhìn theo bóng lưng của hắn, hồi lâu, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu, "Có khí phách!"
Nói xong, hắn bế ngang Thanh Quỳ lên: "Chúng ta cũng đi thôi."
Thanh Quỳ kinh hô một tiếng, vội lấy tay đánh đấm hắn: "Để người khác thấy thì quá mức thất lễ rồi, mau bỏ ta xuống!"
Triều Phong cười ha ha: "Người khác có thấy cũng chỉ có thể ngưỡng mộ bổn tọa thật có diễm phúc thôi."
Huyền Thương quân đi được một lúc lâu, đợi đến khi phía sau không còn động tĩnh gì, hắn cuối cùng dừng bước chân.
Ban đêm ở Yêu tộc, trăng sáng treo cao, mặt đất trắng sữa. Hoa và cây vung vẫy cành lá, bóng hình đong đưa, tựa như ma quỷ. Huyền Thương quân lướt nhìn trái phải, thấy bốn bề vắng lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/916003/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.