Tàng Thức hải.
Tiếng thông reo như biển cả, thác nước tựa con sông treo trên cao.
Trong thư xá còn có rất nhiều học sinh đang đọc sách, đa số bọn họ đều đến từ các danh môn vọng tộc trong Tứ giới. Trong đó càng không thể thiếu hoàng tộc Tứ giới —— suy cho cùng, ngay cả Huyền Thương quân và Triều Phong cũng từng đến đây du học.
Đông Khâu Xu ngồi ở phía dưới tàng cây thông, bát hương trên bàn đá tỏa ra khói nhẹ lượn lờ, ông lại nhíu chặt đầu mày. Bốn bề vắng lặng, ông kéo ống tay áo lên, chỉ thấy làn da thối rữa trên cổ tay chảy ra nước mủ ghê tởm.
Những thứ hương liệu bí chế này, đã càng ngày càng khó che giấu mùi trên người ông.
Ông ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, tiết trời vẫn đang là cuối thu quang đãng, ngàn dặm không mây. Ông đang mục nát, nhưng vạn vật lại tươi tốt về hướng phồn thịnh, không việc gì phải nhìn về phía ông. Nhân gian này, thực sự là lạnh lùng mà.
Ông cầm lấy một cái thìa gỗ nhỏ, thêm một ít hương liệu vào trong bát hương.
Bắt cóc Thần hậu và Ma phi, hiển nhiên đã chọc giận hai giới Thần, Ma, nhưng ông không vì thế mà lo lắng. Ông đưa tay áo tới gần bát hương, xua đi mùi hôi trên người, một bụng tâm sự, lại chỉ nghĩ đến gốc Địa Mạch Tử Chi kia đang ở nơi nào.
Chính mình dùng hết cực hình, mà lão Li Quang Dương kia vẫn ngoan cố, từ đầu đến cuối không chịu nói ra tung tích của Địa Mạch Tử Chi. Nó rốt cuộc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/916038/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.