Một tiếng "nhạc phụ" này của Triều Phong, đã chọc tức Li Quang Dương đến toàn thân không ngừng run rẩy. Triều Phong cũng nhìn ra cái chân gãy của ông, vội vàng đỡ ông dậy.
"Cút ngay!" Li Quang Dương quả thực tức giận đến tim gan phèo phổi đều muốn nổ tung, "Thanh Quỳ đang ở đâu?"
Ô? Lão gia tử biết chuyện này rồi à? Trong lòng Triều Phong hiểu rõ, biết nhất định là Huyền Thương quân đã giải thích trước hắn một bước rồi. Nếu đã như vậy, hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ cưỡng ép đỡ Li Quang Dương vào trong phòng.
Thanh Quỳ và Dạ Đàm không giống nhau, Thanh Quỳ là thực sự hiếu thuận với phụ thân này của nàng, bất kể như thế nào, vẫn là phải biểu hiện thật tốt ở trước mặt nhạc phụ.
Thế nhưng Triều Phong càng nghĩ, càng phát hiện chính mình vậy mà so với Thiếu Điển Hữu Cầm còn không bằng. Thiếu Điển Hữu Cầm ít nhất còn có thể trị thương, kê chút thuốc gì gì đó cho Li Quang Dương. Ma tộc đối với mấy thứ này chẳng có chút am hiểu nào, dù sao cũng không thể giết vài người ra oai chọc cho lão gia tử này vui vẻ đúng không?
Triều Phong đồ rằng nếu thực sự làm như vậy, Li Quang Dương không vui vẻ gì nổi rồi.
Li Quang Dương ngọ ngoạy hỏi lại một câu: "Thanh Quỳ đâu?"
Triều Phong đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, Thanh Quỳ một đường từ Vong Xuyên quỳ lạy đến Thần Hôn đạo, cả người gần như toàn là vết thương, không ra hình người. Tuyệt đối không thể mang người đến gặp phụ thân vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/916055/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.