Thành Đạt nhìn gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ bé của cậu thì trong lòng ngập tràn cảm giác muốn bảo vệ, cả cái mái tóc bồng bềnh kia nữa, nhìn cứ trong đáng yêu làm sao.
Thành Đạt bỏ quả trứng lại trên bàn, cậu ta đi đến ngồi xuống cạnh Phúc Dương, vỗ vai cậu vài cái, lớn giọng nói.
- Người anh em, cậu đã vào phòng 503 thì chúng ta đều là người nhà, mấy lời khách sáo gì đó không cần nói đâu, sau này có ai bắt nạt cậu, cứ tìm đến tôi đây, tôi nhất định ra mặt cho cậu!
Mấy lời lẽ hùng hồ này của Thành Đạt làm cho Vũ Luân cười to, Thái Vũ cùng Gia Khánh cũng không nhịn được cười, Phúc Dương ngồi cạnh bả vai cũng run run, dù sao thì người ta cũng có ý tốt, cậu không thể cười lên, như thế là không hiểu lễ nghĩa.
Thành Đạt nhìn ba người kia cười nhạo mình thì tức đỏ cả mặt, cộng thêm vết bằm tím trên mắt càng làm cho gương mặt thêm phần hài hước kì lạ, Thành Đạt tức đến muốn bóc khói trên đầu, cậu ta trừng mắt nhìn ba người kia rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa cho hạ hỏa.
Lúc này thì Phúc Dương mới dám cười, cậu liếc mắt nhìn người đối diện, anh đang cùng Thái Vũ nói chuyện gì đó liên quan đến game mà cậu nghe chẳng hiểu, Vũ Luân lướt điện thoại xem diễn đàn rồi đột ngột lên tiếng.
- Nghe nói phố ăn vặt sau trường có quán mới mở, tối nay chúng ta đến đó ăn đi, đại ca, anh thấy thế nào?
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lai-lan-nua-toi-cua-do-ban-than/1609711/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.