Trở lại lớp học, Mộng Tuyền vừa thấy Phúc Dương cùng Gia Khánh đi vào lớp thì liền huých vai người ngồi bên cạnh.
Vũ Luân đưa mắt sang nhìn cô, sau đó giống như trực nhớ ra điều gì đó, cậu ta đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến bàn của Gia Khánh.
- Đại ca, lúc nãy cán bộ môn thể dục của lớp 11A5 có sang tìm, cậu ta nói lớp cậu ta muốn đấu bóng rổ với lớp mình, nhân tiện tập dợt trước khi thi đấu trong đại hội thể thao.
Gia Khánh nghe xong khẽ gật đầu, lớp 11A5 trước giờ luôn là đối thủ của lớp 11A1, nếu như bọn họ đã đưa lời khiêu chiến thì tất nhiên lớp anh sẽ ứng chiến rồi.
- Mày sang nói với tụi nó, chiều thứ 7 sau khi tan học thì gặp nhau ở nhà thể chất.
Vũ Luân nghe xong ngay lập tức đi thông báo với lớp bên kia, Phúc Dương nãy giờ ngồi cạnh đã nghe được hết cuộc đối thoại, cậu quay sang nhìn anh, khẽ nói.
- Thế hôm đó tôi cũng ở lại cổ vũ cho các cậu.
Gia Khanh nghiêng đầu sang, không nhanh không chậm mà hỏi lại.
- Cậu không định về nhà sao?
Phúc Dương lắc đầu.
- Cổ vũ cho các cậu xong thì tôi vẫn có thể về nhà mà.
Gia Khánh gật gù xem như đã biết, trong khoảnh khắc này đột nhiên một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh.
- Hay là tối hôm đó sau khi đánh xong trận bóng thì chúng ta đi xem phim đi!
Phúc Dương vừa nghe xong câu nói của Gia Khánh thì nhịp tim bỗng chốc tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lai-lan-nua-toi-cua-do-ban-than/1609752/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.