7.
Đại khái là vẻ mặt của tôi quá mức khiếp sợ, Bùi Chí Thanh dừng đũa lại, theo ánh mắt của tôi, muốn quay đầu lại.
Tôi căng thẳng, vỗ bàn, hung dữ nói: "Bùi Chí Thanh.”
Bùi Chí Thanh ngừng lại, con ngươi đen nhánh nhìn về phía tôi, còn có sương mù bao phủ trong mắt hắn.
Tôi cảm thấy mình như một tên bắt nạt.
Nhưng không còn cách nào khác.
Khóe mắt tôi liếc sang một bên.
Nữ chính từng bước một, vững vàng đi tới.
Mỗi bước đều chính xác như bước vào tim tôi.
Hiện tại nam chính chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nữ chính.
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nghiêng người, nghênh đón ánh mắt hơi kinh ngạc của Bùi Chí Thanh, một tay kéo cổ áo hắn, hơn phân nửa thân thể ngăn trở tầm mắt của hắn.
Rất tốt, cậu ta một chút cũng không nhìn thấy nữ chính.
Nhưng…
Chậc chậc.
Tình cảnh hiện tại rất kinh khủng…
Tôi đang túm cổ áo Bùi Chí Thanh, môi vừa vặn cách vành tai cậu ta rất gần.
Tôi vô cùng rõ ràng nhìn thấy tai cậu ta từ trắng nõn chậm rãi nhuốm hồng, ngón tay bất lực cuộn lại. Sau đó, hiếm khi vang lên giọng nói xấu hổ: "An Nhược, đừng thổi vào tai tôi."
Trời đất chứng giám, tôi tuyệt đối không có thổi, chỉ là đang hô hấp rất bình thường
Có điều, lúc này tôi như gắn với hình tượng ác bá, là loại ác bá lưu manh đùa giỡn
Xong rồi!
Tôi nghi tôi sẽ bị nam chính ám sát.
Nhưng hiện tại tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lai-toi-thanh-nu-phu-ac-phu/25673/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.