“Phụ quân?” Phạm Âm nhẹ nhàng giãy giụa, “Làm ơn đi, bây giờ là tình huống gì chứ.”
“Bé con…” Trong giọng nói ưu mỹ của Tinh Linh Vương mang theo chút tình dục, lại khiến bản thân nảy sinh ảo giác thuận theo.
Bỗng nhiên ở một hướng khác truyền đến tiếng nói chuyện, Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm nhảy lên cành cây, đi tới theo một hướng khác.
Phạm Âm được Tinh Linh Vương ôm vào trong lòng, dùng thân thể đùa dai khe khẽ cọ hắn.
Tinh Linh Vương rên lên một tiếng, ôm Phạm Âm càng thêm chặt. Phạm Âm khẽ nở nụ cười.
Bốn đứa trẻ nhân loại đi qua phía dưới tàng cây của bọn họ, là bốn cô bé đáng yêu. Chỉ thấy một cô bé tết hai đuôi sam trong đó lớn tiếng nói: “Thật đó thật đó, ta thật sự nhìn thấy trứng chim cực kỳ xinh đẹp, ta xin thề.”
“Vậy tại sao ngươi không lấy về?” Một cô bé cũng dùng âm lượng giống vậy để hỏi.
“Cây cao quá, ta một mình không trèo lên được.” Cô bé kia đỏ mặt nói.
“A, Elizabeth chân ngắn, không trèo lên cây được, chỉ có thể gọi bạn của mình đến.” Một cô bé tóc ngắn mặt tàn nhang cười nói. Mặt của cô bé phát hiện trứng chim đầu tiên càng thêm đỏ. Một đường cười nói biến mất ở trong rừng cây.
“Trứng chim?” Phạm Âm và Tinh Linh Vương liếc mắt nhìn nhau, lặng im theo sau.
Bọn họ theo nhóm bé gái kia đi qua đường nhỏ ngang dọc đan xen, đi đến phía trước một gốc cây sồi cao lớn. Cây sồi cao lớn như vậy dù ở Wabenella cũng rất hiếm thấy.
“Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257458/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.