“… Ta không ngờ rằng là màu đen.” Phạm Âm rời khỏi trong lòng Tinh Linh Vương, đến gần con rồng màu đen kia.
Không cách nào hình dung được sinh vật cao quý lại dịu ngoan nằm ở nơi đó, toàn thân bao phủ những chiếc vảy hình giọt lệ màu đen, Phạm Âm quay đầu nhìn Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương mặc bộ áo bào trắng đi tới. “Đẹp không? Đây là rồng ta nuôi lớn.”
“Ngươi nuôi lớn?”
Phạm Âm theo tầm mắt của Tinh Linh Vương nhìn con rồng kia. Vốn rồng ở trong ấn tượng của hắn, à tất nhiên những ấn tượng này phần lớn đến từ phim ảnh phương tây, những con rồng đó to lớn, răng dài sắc nhọn vàng vàng, không chảy nước miếng đã coi như văn minh rồi, phần lớn là chảy nước miếng ưỡn bụng bia bay tới bay lui ở trên trời. Chúng nó tham lam còn táo bạo, lý do tồn tại có lẽ chỉ để tăng thêm độ nổi tiếng cho anh hùng.
Con rồng này hoàn toàn không giống vậy, đây là sinh vật truyền kỳ cổ xưa có thể khiến cho lòng người tràn đầy kính sợ mà nhìn.
Phạm Âm quay đầu, “Nó lúc nhỏ là một quả trứng sao? Nó ăn cái gì lớn lên, tại sao nó phải ngủ, nó…”
“Xuỵt… Phạm Âm.” Ngón tay của Tinh Linh Vương ấn ở trên đôi môi mềm mại của bán tinh linh, “Thân ái, nó không phải sủng vật.”
Phạm Âm ngây người, chuyển ánh mắt lên lại trên thân rồng.
Lúc này mắt của con rồng đen đã mở ra, con ngươi dài màu đen hình con thoi giống như tất cả động vật lưỡng thể, tròng ngoài màu vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257464/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.