Ngón tay thon dài của Phạm Âm gõ nhẹ ở trên quầy rượu, hắn trò chuyện cùng bà chủ không có bất kỳ người nào chú ý.
“Nhìn dáng vẻ già nua của ngươi, chắc không phải do pháp sư nhân loại.” Giọng nói của Phạm Âm rất nhẹ nhàng, mang theo âm trung nam êm ái, “Ngươi nhất định bị nguyền rủa đặc biệt, phương pháp phá giải nguyền rủa tuy rằng ngươi tìm được, nhưng mà hình như vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành.”
“Ngươi có thể giúp ta chứ?” Đôi mắt màu lam của bà chủ vẫn không có một tia ánh sáng, “Có lẽ… ta cũng không muốn phá giải nguyền rủa này.”
“… Ta không giúp ngươi được, là ngươi tự nguyện nhận lấy nguyền rủa này.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Ngươi nhất định rất hối hận nhỉ, cái giá cho việc chọc giận người kia nhất định không nhỏ.”
“Đúng vậy…” Bà chủ nở nụ cười, sau đó tiếp tục yên lặng, tiếp tục bận đan áo len trong tay, “Ta vốn cho rằng ta sẽ phẫn nộ, nhưng bây giờ ta lại phát hiện bản thân an ổn với cuộc sống thế này.”
“Này…” Phạm Âm không nhịn được nói, “Nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc gặp phải ai, nguyền rủa thế này trên đại lục không mấy người có thể hoàn thành.”
“Muốn biết hả?” Bà chủ không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đan áo len, “Ngươi không cảm thấy đào móc đau khổ của người khác ra là rất tàn nhẫn sao?”
“Nếu như là chuyện có lợi với ta, vậy thì có làm cũng không sao.” Phạm Âm ngừng một chút nói, “Vậy người này ở phía Đông đại lục hả?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257473/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.