Cũng chính là một thoáng ngây người đó, Phạm Âm lùi về phía sau một bước, cái miệng dài của thực nhân ma đã cắn về phía hắn.
Chiều cao của phần lớn thực nhân ma đều xấp xỉ với nhân loại, dáng dấp của thực nhân ma phía sau Phạm Âm cao khoảng một mét tám, Phạm Âm thấp hơn nó một chút. Cái đầu của nó lấy tốc độ cực nhanh với tới — nhưng không thể lùi về được nữa.
Chỉ trong thời gian chớp mắt, đầu của nó rớt xuống bên chân Phạm Âm, lăn mấy vòng, ngay lập tức tỏa ra mùi như thịt bị thối rữa, còn kèm theo mùi hôi tanh của cá. Máu của nó nhuộm đỏ cây gai trên đất cùng với nham thạch bằng phẳng lộ ra phía dưới. Thân thể của thực nhân ma từ từ đổ xuống, qua bờ vai của nó có thể nhìn thấy khí độc càng ngày càng dày, không biết bây giờ đã là lúc nào. Vào đêm khuya sẽ có một ít yêu ma từ trong ngủ đông tỉnh lại.
Đằng sau thực nhân ma không nhìn thấy bất kỳ người nào, đôi mắt xinh đẹp của Phạm Âm chớp chớp kinh ngạc, lúc thân thể của thực nhân ma hoàn toàn tê liệt ngã trên mặt đất, Phạm Âm mới nhìn thấy người đứng ở phía sau thực nhân ma — Người lùn Szatler.
“Coi bộ ta đã cứu ngươi một mạng.” Người lùn Szatler lộ ra nụ cười đắc ý, ở dưới tia sáng yếu ớt trên bình nguyên nhìn càng khiến cho Phạm Âm cảm thấy tức giận, bĩu môi không đáp lời.
“Này, đi thôi.” Szatler vung cái rìu lớn mà bản thân dùng, vết máu trên lưỡi rìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257477/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.