Inardo vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí thay đổi, hoàn toàn không để ý tới màn đêm đã buông xuống hay chưa. Lúc đã lên đèn thì rượu ngon miễn phí vẫn chưa từng ngừng cung cấp.
“Có lẽ chúng ta nên đi uống thêm ly nữa.” Phạm Âm chưa từ bỏ ý định nhìn quán rượu kinh doanh suốt đêm của khách sạn đối diện, “Chúng ta nên chúc mừng cho thắng lợi lần này, dưới điều kiện là miễn phí.”
“Bé con…” Tinh Linh Vương kéo bán tinh linh đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vào trong lòng, “Ngươi nên học kiềm chế, cùng với biết dừng lại đúng lúc.”
Phạm Âm bĩu môi biểu thị không đồng ý, “Ta không có tín ngưỡng tôn giáo nào, tham lam cũng không phải sai lầm.”
“Điều này nghe giống với giáo lý của trận doanh Hắc Ám quá.” Tinh Linh Vương khẽ cười nói.
“Chẳng lẽ Thần tối cao thật sự tồn tại à?” Phạm Âm nói, dù sao trong tài liệu trước kia có nói, bên ngoài trái đất là vũ trụ, nếu như thật sự có Thần, đó chính là người ngoài hành tinh — vậy thì hắn ta cũng không quản được con người có tham lam hay không.
“Ta chưa bao giờ hoài nghi Thần có tồn tại hay không.” Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, “Thần tất nhiên tồn tại, không nhìn thấy không đại biểu cho không có.”
“Tất cả mọi người đều nói Thần đã biến mất.” Phạm Âm nhíu mày, “Coi bộ hắn ta hình như không được tích cực như Thần hắc ám nhỉ, hắn ta chả hề chấp nhất với thế giới này.”
Tinh Linh Vương cười cười, không nói gì, cúi đầu hôn Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257511/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.