Phạm Âm có thể ngửi được mùi của sức mạnh và tàn nhẫn trên thân người đàn ông này, không giống dịu dàng và an bình của Tinh Linh Vương. Phạm Âm biết tuy hắn có vẻ ngoài giống Kỳ ở thế kỷ 21, nhưng con người thì tuyệt đối không giống.
Phạm Âm khẽ xoay người, mái tóc dài màu đen vẽ nên một đường cong với biên độ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua bàn tay lộ vẻ tái nhợt của Kỳ. Đột nhiên Kỳ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Phạm Âm đau đớn, một ngọn lửa tím xanh xung quanh làn da nơi hắn tiếp xúc với Phạm Âm, tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, không một tiếng động bao quanh tay hắn, trong Thần điện vắng vẻ mà tĩnh mịch nhìn cực kỳ quỷ dị.
Theo bản năng, Kỳ rút tay của mình về, đau đớn như bị bỏng, sau đó tự giễu nhếch khóe miệng: “Nếu ngươi thích, nướng ta cũng được.”
“Sẽ có một ngày như thế.” Phạm Âm lạnh lùng nói, “Đi Stefans, có vẻ chúng ta vẫn phải nán lại trong cung điện này một khoảng thời gian.”
Stefans nhìn ám tinh linh và Freya một cái, không tình nguyện vỗ cánh đi theo Phạm Âm.
“Thời gian thật sự là thứ đáng sợ.” Cho dù bóng lưng Phạm Âm đã biến mất trong bóng tối của Thần điện, ám tinh linh vẫn chuyên chú nhìn về phía đó, “Chỉ mới không gặp chốc lát, đã lãnh đạm với ta như vậy, trước đây hắn cũng không bày dáng vẻ này.”
“Có lẽ lòng hắn đã có nơi thuộc về.” Freya nhẹ giọng nói.
“Lòng có nơi thuộc về?” Ám tinh linh nhướng mày, “Nghe thật đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257517/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.