Bọn họ đi qua hành lang thật dài, cách vài bước sẽ có một ngọn đèn dầu nho nhỏ, dùng cây mây tinh linh yêu thích quấn quanh trên cột trụ màu trắng. Tinh linh vẫn luôn thích dùng đồ vật tinh xảo mà thực dụng, cho nên những ngọn đèn dầu kia tuy nhỏ, nhưng cực kỳ sáng, hầu như làm mất đi bóng của hai người. Cung điện ban đêm rất sáng, đối lập rõ ràng với ban ngày, Phạm Âm vừa đi vừa nhìn như đang suy tư. Đột nhiên hắn dừng lại, trong đình viện bỏ hoang là sắc xanh âm u. Ánh sáng đèn dầu che phủ ánh sao, đình viện hoang phế bao phủ bóng tối mập mờ.
Gió ở phía Đông đại lục rất ôn hòa, mang theo mùi ẩm ướt đến từ biển, Phạm Âm khẽ ngửi một chút, hắn vẫn thích mùi thực vật ở Thụ Hải Wabenella hơn, đúng là tình tiết nhớ nhà rất sâu mà, Phạm Âm định nghĩa cho bản thân như vậy.
Thần điện hình như vĩnh viễn là nơi không nhiễm bụi trần, dù cỏ dại của nó sinh sôi hỗn tạp, dù lịch sử của nó lâu đời, nó vẫn sạch sẽ như vậy, thiêng liêng giống như một vùng thánh địa trong tim chúng ta.
“Chúng ta nói chuyện chút đi.” Phạm Âm dừng lại chợt nói “Con đường hành lang này dài quá, ta không muốn đi.”
“Phải không?” Kế dừng lại nhìn Phạm Âm, bán tinh linh này luôn hấp dẫn chú ý của người khác như vậy, lúc yên tĩnh hoặc lúc nói chuyện đều vậy.
“Nếu không nhất thiết phải đi, thì ta có thể dừng lại không đi.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, hắn ngồi trên bậc thềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257526/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.