“Ngươi luôn có thể làm ra vài chuyện khiến người kinh ngạc.” Phạm Âm lớn tiếng nói, “Giống như bây giờ…”
“Phong ấn của hắn rất lợi hại, ta cũng phí sức lực rất lớn.” Stefans nói nhỏ, “Thật không dám tin tưởng, một ám tinh linh lại có năng lực phong ấn lợi hại như vậy, hắn thật sự chỉ là ám tinh linh sao?”
Nói chuyện với rồng có một chỗ tốt, chính là tuyệt đối sẽ không xuất hiện lời thoại tương tự như “Xin lỗi, tiếng gió quá lớn, ta nghe không rõ”. Bởi vì rồng truyền âm thanh cũng không cần phải dựa vào chất môi giới, mà truyền thẳng vào trong đầu đối phương, như vậy liền trực tiếp lọc đi tạp âm. Bởi vì bay ở trên không, gió thổi rất mãnh liệt, Phạm Âm gần như không mở mắt được — Con người quả nhiên chính là phải ức khổ tư điềm a, Phạm Âm buồn bực nghĩ, lúc bay tới có Tinh Linh Vương bên cạnh, cảm giác hệt như ngồi khoang hạng nhất, còn có thể thưởng thức phong cảnh xung quanh, bây giờ lại —
*Ức khổ tư điềm: Hồi tưởng cực khổ của quá khứ, nhớ đến cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm nay
Rồng đen vốn đang bay nhanh trên không trung đột nhiên thoáng cái mất thăng bằng, kình phong từ các phương hướng không phân biệt được thổi đến, nếu máy bay cũng có thể xảy ra tai nạn, vậy thì rồng — tại sao không thể chứ.
“Stefans!” Tiếng kêu của Phạm Âm không được đáp lại, sức lực lao xuống rất lớn, tốc độ rất nhanh, khiến trong cơ thể Phạm Âm xuất hiện cảm giác mất trọng lực.
“Stefans!” Hắn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257530/quyen-3-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.