Blake trầm mặc không lên tiếng, Phạm Âm dựa sát vào hắn, Phạm Âm có thể cảm giác được thân thể của hắn đã khôi phục lại lạnh lẽo vốn có, tựa như trận kích tình vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
“Blake…”
“Được rồi.” Blake nói khẽ, “Ngủ đi, thời gian không còn sớm.”
“Nhưng…” Phạm Âm còn muốn nói gì đó, Blake đã nằm xuống, quay lưng lại với Phạm Âm.
Phạm Âm ngồi một lúc, sau đó nằm xuống do dự một chút từ phía sau ôm lấy Blake. Hắn cảm giác được thân thể Blake thoáng cứng đờ, nhưng không đẩy hắn ra. Vào lúc tờ mờ sáng, bọn họ yên bình ngủ.
Quán rượu ở Landa vẫn là kiểu dáng này, Phạm Âm yên lặng ngồi trong một góc quán rượu, hắn nhớ đến người lùn — bọn họ cùng nhau đến phía Đông đại lục, nhưng không thể cùng quay lại.
Mình đang nhớ gã? Bộ dáng lắm chuyện, còn thích rượu mật ong, tuy rằng không bằng những tinh linh tao nhã kia, lại khiến Phạm Âm cảm thấy thân cận hơn.
“Đang nghĩ gì vậy?” Blake đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, thuận tay đưa một ly rượu mạch cho hắn.
“Ồ, không có gì.” Phạm Âm chống đầu, lộ ra vẻ mặt không vui, “Đang nghĩ về một người bạn mà thôi, bọn ta đã từng cùng nhau uống rượu ở nơi này.”
“Bây giờ thì sao?” Blake uống một ngụm rượu mạch hỏi.
“Chết rồi.” Phạm Âm rầu rĩ không vui nói, “Ta nghĩ, nguyên do của điều này có lẽ là bởi vì ta.”
“Áy náy sao?” Blake nhẹ giọng hỏi.
“… Có một chút.” Phạm Âm nói, hắn lại nhớ đến chủ điện giống như chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257550/quyen-3-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.