“Uhm…” Phạm Âm gãi đầu tóc có hơi xốc xếch, “Đến phía Tây nhanh vậy à?”
“Ta thích hành động ngay lập tức.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, tay của y còn đặt trên eo Phạm Âm, thân mật rồi lại tự nhiên, giống như bọn họ là trời sinh một cặp vậy.
“Ta không biết rừng rậm phía Tây giống Thụ Hải Wabenella nhiều đến vậy, ta còn tưởng rằng Thụ Hải Wabenella là Thụ Hải lớn nhất trên đại lục Ager chứ.” Phạm Âm kinh ngạc quan sát rừng rậm này, nơi này quả là giống y hệt Thụ Hải Wabenella, nhưng không giống vương quốc Tinh Linh tràn đầy nguyên tố ma pháp sống động. Nơi này có một loại quy luật sinh trưởng tự nhiên, điều này không tồn tại ở chỗ sâu trong Thụ Hải Wabenella.
Phạm Âm có thể ngửi được mùi của nước mưa, có lẽ không lâu trước vừa mới đổ mưa, bùn đất vẫn còn rất ẩm ướt. Hắn có thể ngửi được mùi vị tươi mát đó, mùi của thực vật sinh trưởng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi vị mục nát tự nhiên.
“Đây đúng là một rừng rậm có sức sống, đúng chứ?” Phạm Âm quay đầu, nói với Tinh Linh Vương, “Ngươi không thích nơi thế này à?”
“Tất nhiên ta thích chứ.” Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên trán hắn, “Nhưng Thụ Hải Wabenella có thể tồn tại lâu hơn nó, nó có thể bầu bạn chúng ta lâu hơn.”
“Tuy là nói như vậy.” Phạm Âm ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, bởi vì liên quan tới khí hậu, ở phía Tây đại lục đã vào cuối thu, lá trên cây đã sớm rụng hết, Phạm Âm có thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/497421/quyen-4-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.