Estes cứ chôn ở trong lòng Carlos như vậy để mặc hắn ôm cậu trở về lều.
“Ánh mắt nhìn người khác của mấy tên kia thực đáng ghét, một chút lễ phép đều không có !” đã đến nơi không có người, cậu cũng không sợ hãi nữa mà oán hận nói với Carlos :
“Carlos, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Ở đây thực nhàm chán !”
“Không xem nghi thức sao?”
Estes lôi kéo Carlos : “Không muốn đi cho kẻ khác nhìn đâu. Đi thôi đi thôi, chúng ta tự lái xe ra bên ngoài đi dạo đi !”
“Quanh khu này đều là đất hoang, em muốn đi chỗ nào?” Carlos cũng không quá đồng ý với đề nghị này, dù sao cũng đâu thể đưa cậu đi vào rừng rậm luôn được?
Estes muốn đi xem hạt mầm lúc trước cậu đã gieo vì thế thuận tiện nói : “Anh cứ lái đi, em chỉ đường”
Thấy cậu kiên trì, Carlos tự nhiên cũng đáp ứng. Để cậu đứng ở trong lều chờ hắn, chính mình lại đi ra ngoài tìm Aggreko mượn xe.
Estes một mình ngồi ở trong lều chờ Carlos cảm thấy thực nhàm chán liền mở túi ra, một bên giết thời gian một bên lại sửa sang lại đồ đạc trong túi.
Dạo gần đây luôn nhét đồ vào trong này, không gian ở bên trong cũng sắp bị nhét đầy rồi. Mà bởi vì không có thời gian hảo hảo sửa sang lại nên bên trong trở nên vô cùng loạn, thừa dịp hiện tại thu thập một chút mới được.
Đồ ăn để một bên, đồ đạc trong nhà Carlos để ở một bên còn lại các hạt mầm có năng lực kì lạ cũng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-tren-vai-da-thu/2391204/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.