[Quay về bộ lạc?] Estes tròng mắt loạn chuyển, giờ mới phát hiện ra mình đã không còn ở trong rừng rậm [Đây là nơi nào?]
“Vùng đất hoang bên ngoài rừng rậm Vĩnh Cửu” ngân lang trả lời.
Tuy Estes rất muốn đứng lên nhìn xem vùng đất hoang trong lời nói của Carlos là cái dạng gì nhưng bây giờ cậu không có đủ khí lực để làm điều đó.
Mặc dù vậy nơi ở hiện tại cũng đủ khiến cậu hứng thú bừng bừng. Estes từng nghe lão sư nói về ô tô – phương tiện giao thông của nhân loại nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt.
Carlos thấy Estes tuy vẫn còn suy yếu nhưng tinh thần lại rất tốt thì cũng biết cậu đã không còn gì đáng ngại. Lo lắng trong lòng biến mất, con người cũng nhu hòa đi không ít, khó có được nở nụ cười “Không phải nói rằng có thuốc sao? Mau lấy ra uống không thì ngươi sẽ còn phải nằm ngốc trên giường lâu đấy”
[Ta không có sức lực thôi] Estes bĩu môi nhưng vẫn lục tìm túi nhỏ.
Cố hết sức lấy ra trái cây có hiệu quả trị liệu, Estes thuận tiện lấy luôn một cái bánh bao. Cái miệng nhỏ nhắn cắn từng miếng từng miếng bánh bao, đến khi ăn no bụng cậu mới ăn dược quả kia.
Mặc dù dược quả của Estes hiệu quả rất tốt nhưng cũng không thể ngay lập tức phát huy công dụng nên ăn xong dược quả cậu đành suy yếu nằm nghỉ trên tấm da thú mềm mại ngân lang chuẩn bị dành riêng cho cậu.
Carlos thấy hai tay nhỏ bé của cậu nắm chặt tấm da thú, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-tren-vai-da-thu/2391267/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.