Nguyệt Hàm đẩy Tiểu Nhu xuống salong, bỏ đi lên bàn mở laptop, có chút không bận tâm nói lơ:-Muốn nói thì cậu tự mời, liên quan gì tớ chứ, anh ta như tản đá vậy, lần nào nói chuyện với anh ta mình giống như con điên vậy kiểu toàn nói chuyện 1 mình ấy.
Nhảy vô tới, kéo tay Nguyệt Hàm giựt giựt, đóng mạnh lasptop lại, mặt hầm hầm:-Thế con nào lúc nảy nói giúp hết mình, chính bỡi anh ta khó nói chuyện nên mới cần cậu.
-Tại sao?
-Tại mặt cậu dày hơn tớ!
--Gừ…Trần Tiểu Nhu!
-Thôi nào,ba mẹ tớ rất vừa ý Dương Vĩ, cậu không biết anh ta lúc giới thiệu nhìn phong độ đẹp trai thế nào đâu. Dù sao thì anh ta nói dối còn tài hơn cả diễn viên diễn nữa ý. Lúc đưa tấm card vàng ra ba mẹ tớ xém ngất xỉu. Nghe ba mẹ tớ bảo tấm card vàng đó chính là độc quyền của tập CEO chỉ chức vụ cao mới có. Anh ta còn chém gió bảo mình là chủ tịch tập đoàn CEO luôn, sắc mặt anh ta còn không chút thay đổi khí thế ngạo mạn làm mình xém tin thật, nếu không biết trước anh ta chỉ là người giao hàng siêu thị chứ.
Đầu Nguyệt Hàm vừa bị nạp thông tin quá mức, nên có chút choáng, chóp mắt khó tin.:-Chém gió kinh thế mà anh ta cũng nói được à, nhìn trơ trơ vậy mà diễn giỏi ớn nhỉ? Ba mẹ cậu tin đúng là cũng không vừa đâu. Khì..
Sáng hôm sau, Nguyệt Hàm đến trường với tâm trạng khá ngỗng ngang. Nào ngờ đi giữa đường, nghe vài tiếng động lạ trong con hẻm, cô tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/266308/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.