-Anh có biết giữa ranh giới yêu và hận nó rất gần nhau không?_nó như thủ thĩ bên tai Vĩnh,âm thanh như 1 cơn gió thoáng qua,để lại 1 chút gì đó đau thương chua xót.
Vĩnh dường như không tỏ ra ngạc nhiên,tuy anh đang cảm nhận được mùi vị khác lạ nhưng lại không phán đoán ar được kì lạ chỗ nào.Vĩnh cười nhẹ:-Nếu trái tim em cho nó là yêu thì nó là yêu.Nếu em bắt nó phải hận thì ắt hẳn no sẽ là hận.
Nó mím chặt môi-Em không hiễu ý anh.!
-Yêu và hận,thật ra không có ranh giới.Nó là do con người ta quyết định ,buông bỏ hay cứ giữ chặt._Vẫn vác nó trên lưng,âm thanh vẫn đều đều mà ấm áp,Vĩnh mĩm cười bước đi.
-Buông bỏ hay giữa chặt sao?_Nó ngơ ngẫn,tay bấu vào vai Vĩnh chặt hơn.Vô thức phat ra tiếng.
-Nếu chung ta ra khỏi đây,anh sẽ giữa chặt em thật kĩ._Vĩnh ngước nhìn lên bầu trời sậm tối,đường đi bắt đầu không rõ rang.Anh như 1 phần khẳng định nghiêm túc nói.
-Tại sao?.Anh sợ em trốn mất à!_Nó nhói lòng,lòng ngực đập mạnh,nó không biết đây là cảm giác yêu hay là do trong hòan cảnh này mà cảm động.
-Ừ.Vì em đang cố đẫy anh ra xa em._Vĩnh trả lời rất thản nhiên,nỡ 1 nụ cười chua xót,có lẽ anh đã nhận ra,nó khác chỗ nào.
-Em…_Hơi thở như muốn ngừng lại,lòng ngực trở nên nặng nề.Nó cúi mặt áp sát vào vai Vĩnh,chẵng thể nói ra thành câu.:-Chúng ta không cùng 1 thế giới.
Đột ngột bước chân Vĩnh dừng hẵn.Anh nheo mắt lại nghiêng nữa mặt ra phía sau lưng.-Đó là lí do em trở nên kì quặc từ bửa ở buỗi tiệc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379780/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.