-Tôi không giết người!-Nó ngẫn mặt lên nhìn hắn,dù rất sợ hãi,nhưng lời nói rất khẳng định.
-Đó là quy tắc nếu ngừoi khác không chết thì cô chết.Chỉ có 2 quyền cô có thể chọn._Vừa nói hắn vừa bước đi về chiếc ghê trên cao cách đo không xa,kế bên chỗ LowRand nãy giờ đang chờ đợi.
Thấy vẻ lo sợ đôi mắt đỏ hoe của nó,hắn không chút biễu cảm mà tiếp tục đánh vào tâm lý,cố ý nhắc nhở:-.Cô quên ba mẹ cô đã chết dưới tay Tống Hào thế nào sao?.Đây chĩ là bắt đầu.Cô nghĩ có thể dễ dàng đột nhập để lấy chứng cứ tội phạm của con cáo già đó dễ dàng sao.Lão ta đã biết cô là đứa trẻ năm đó con sống sót.Lúc nãy là cái bẫy để giết cô mà chẵng tốn chút công sức nào.Cô tưỡng nơi đó có thể cho cô vào dễ à,nếu đó không phai là nơi đang chờ cô tới.
Nó sực tĩnh,não và tứ chi nó như có cảm giác trở lại,dây thần kinh như bắt đầu họat động,giờ nó mới phát giác.Tại sao nới đó nó có thể vào 1 cách dễ dàng mà chẵng có chút sai sót nào.Một tháng nó đã lợi dụng Vĩnh dẫn nó đến Công ty mượn ý làm tham quan,nhưng nó đã cẫn thận ghi lại từng chi tiết nơi đó.Vô tình 1 lần nó đã nhìn thấy Tống Hào nói chuyện điên thọai về chứng cứ phạm tội cũa lão để trong phòng đó.Nó muốn bắt lão phải chịu tội trước pháp luật.Chứ không muốn giết chết lão.Vì nó sợ Vĩnh sẽ coi nó là kẻ thù giết cha mình,nó không muốn vĩnh mang nỗi hận như nó,no không muốn Vĩnh giống nó,tỗn thương.Chỉ cần Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379787/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.