Thiên đường sung sướng
Là tôi dẫn cô ta đến_Thân ảnh cao lớn,ấn tượng nhất là mái tóc bạch kim óng,nước da trắng như sữa,nếu không ngeh tiếng ắt hản sẽ nhầm tưỡng là con gái,Đôi mắt sâu trông rất ngạo mạn.Lại là 1 nam nhân tuyệt mĩ,nhưng sự lãnh khốc uy thế lại khiến vẻ đẹp mĩ miều đó bị khuất.
Anh ta thật sự rất đẹp.
-Thưa ngài.Thiên Thất!_Bà Lộ Lộ vừa nhìn thấy liền hốt hỏang cuối đầu,đa phần sợ sệt.
-Nếu cô ta là người của ngài thì tôi thật có tội lớn,nhưng cố gái này….
-Chẵng lẽ bà lại nghi ngờ tôi, tôi mang người tới cũng phải được sự đồng ý của bà Lộ Lộ đây_Nghe giọng đều đều nhưng lại khiến bất giác lạnh cả sống lưng,tay bất giác mà run rẫy.
-Không..thưa ngài.Tôi..chỉ là…
Nó nhìn người đàn ông từ sao hỏa nào rơi rơi xuống đây thật đoán không ra ,anh ta là có ý đồ gì đây.Sao lại giúp nó,theo như nhận thấy,người đàn bà tên Lô Lộ này rất sợ người đàn ông Thiên Thất đây.Chẵng lẽ người này là lão Đại Maséc.Nếu là vậy thì càng không thể cứu giúp nó.
-Được rồi,trả người lại cho tôi rồi làm việc của mình đi._Tỏa ra khí lạnh,ra lệnh,trông rất uy quyền.
Vâng thưa ngài_Bà ta dù cuối đầu nhưng anh mắt luôn ngờ vực liếc nhìn nó.có vẻ không phục.Rồi quay đi ra khỏi.
-Tới đây!
Còn 2 người trong gian phòng trống,nó nhận được 1 không khí lạnh lẽo tỏa ra,khiến trông lòng lại dấy lên 1 cảm giác e ngại è chừng.
Thiếu Thất lại bỏ tay vào túi quần,dáng ngông nghênh kiên trì lập lại,mắt không dời đi thân hình bất động trước mặt:-Tới đây mau.!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379806/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.