Nguyệt Hàm nhìn hắn vẫn như trước,gương mặt lúc hắn ngủ đúng là có phần mệt mỏi đi.Hơi thở hắn đều đều,cảm nhận được cơ thể hắn gầy đi 1 chút,nó chỉ im lặng,để cho hắn dựa vào người.
Sau 1 giấc ngủ miên man,Chiếc Tàu cũng cập bến,cũng là 1 ngày rưỡi đi rồi.
-Lão Đại,chính là nơi bọn họ nói._Lạc Thần đưa ống dòm hướng ra 1 cái đão ỡ giữa biển.
-Ừ._Hắn gật đầu,bước đến lấy cái ống dòm trên tay Lạc Thần xem xét.:-Chuẫn bị cập bến.
-Lão đại,lần trước người chúng ta điều đi toàn là người giỏi,nhưng vẫn không làm gì được bọn chúng.Nên cẫn thận.Người chúng ta đem theo chỉ có 50 người,và 1 số xe chiến thôi._Lạc Thần nghiêm túc nhắc nhở.
-Đến nơi rồi sau?_Nó từ phía trong bước ra ngàoi nói tới.
Đến khi vào bờ.Hắn liền ôm vai nó đi cùng,nhìn phong thế hắn nó bên cạnh lại thấy mình thật nhỏ bé vô cùng,giống như con mèo nép bên người hắn.
-Woa,nơi đây đẹp thật nha,vậy mà cứ tưỡng các người dẫn tôi đến rừng thiên nước độc gì?_Mặt tươi tắn,bễu môi nhìn bọn người Sát bang.Đão mắt quan sát cãnh vật.
-Đây chính là đão không tên,chưa được khai quật,vẫn là 1 hòn đão không ai biết đến.Nếu chúng ta không vô tình chuyễn hàng lạc qua khu vực biễn này,cũng sẽ không biết đến bọn người sống ở đây._Lạc Thần nghiêm mặt lạnh liền giải thích.
-Ồ vậy là chúng ta người đã khám phá ra hòn đão này hả.Thú vị nha.Hay mình đặt tên cho hòn đảo xinh đẹp này đi.?_Nguyệt Hàm trở nên hồ hởi như 1 đưa trẻ được dẫn đi chơi.
-Này..sau này đừng có nói với ai cô là người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379822/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.