Vừa xuống máy bay,nó giả vờ vào toilet.Đúng như dự đáon,gả đán ông ra vẻ trí thức kia lập tức đi theo nó.
Nó vừa bước ra cửa nhà vệ sinh nữ.Một bàn tay thô ráp bịt miệng nó kéo vào trong góc khuất.Gã chưa kịp hành động gì.
-Bốp-
Lãnh ngay 1 cú đá từ phía sau lưng,Đấu chỏang váng chao đão ngã phịch xuống đất,Đôi chân dài hạ xuống.Max vuốt lại áo,đanh mặt nhìn xuống gã đàn ông bận đồ vest,cố ngồi chồm dậy.
--Bốp—
-Hự--Lần này là cú đập của Nguyệt Hàm,chẵng nhân nhượng,gã ta bị đập vào bụng khiến nôn ra dịch,đầu óc quay cuồng,thân thể trở nên nặng nhọc,chậm chạp.
Nguyệt Hàm bước lại gần,Khom xuống,kéo cổ áo hắn xuống.Không sai kí hiệu của Maséc.Nó nhếch môi,.Tán vào mặt gã ta:-Maséc chỉ toàn hốt về những đóng cứt chó thôi sao.Chưa có bãn lĩnh thì đừng học người ta theo dõi.
-Giỏi thì giết đi._Ánh mắt gả lờ mờ,vẫn hằn ra tia không phục,bị 1 người phụ nữ tán vào mặt,sự giận dữ liền bộc phát ra.Tay gã đút vào sau lưng,muốn rút súng.Ngờ đâu Nguyệt Hàm đã nhanh tay hơn,thúc vào mặt hắn 1 cái nữa---Bốp—Đọat lấy cây súng.
Nó cười nữa miệng,mắt lộ ra sự châm chọc,cầm cây súng vỗ vào mặt hắn vài cái,như giúp hắn tỉnh táo nhìn cho kĩ:-Kháng cự à,Lũ chó Maséc.haha._Ngay lập tức nụ cười chế giễu đổi nhanh thành vẻ mặt lạnh như băng.Nó đứng thẵng lên.Hướng cây súng chĩa xuống.—Pằng---Nhấm thẳng vào cánh tay phải,máu không ngừng tuôn,vẻ mặt gã ta đau đớn àm nghiến răng,không nhất định lấy mạng,nhưng có thể khiến gã ta cả đời cũng không cầm được súng.
Nhìn thì biết,hắn ta là 1 tay bắn súng rất giỏi,người bắn súng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379832/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.