-Thiếu Thất_âm lãnh cô đọng lại vang lên 1 lần nữa,Nguyệt Hàm cảm thấy lạnh run,giống như âm thanh gọi hồi ghê rợn.
-Max ah! Lâu ngày chúng ta không có dịp gặp nhau thế này,đừng làm ra vẻ đáng sợ thế chứ.!_Thiếu Thất rất tự nhiên,nhìn Max tỏ vẻ dửng dưng,bình ổn còn cười cười ma mị.
-Ngươi đến đây..chẵng lẽ chỉ vì đã lâu không gặp ta._Ánh mắt tà độc chiếu lên người Thiếu Thất,trong bong tối len lỗi ánh sáng gương mặt kia mang đầy sát khí.:-Nếu có chuyện gì,cũng không nên lén lúc vào đây bất minh.Ngươi đừng bảo ta là đi nhầm phòng.
-A..haha.._Thiếu Thất hơi cứng người,bị nói phủ đầu có chút chột dạ,nhưng vẫn cười phì,tỏ ra không hề hứng gì:-Nào đâu,thật ra tôi đến tìm người.
Câu nói làm Nguyệt Hàm có phần kinh ngạc,hơi lo sợ,nhìn về phía Max.Nó thít 1 hơi thật sâu đè nén không khí lãnh khốc của Max tỏa ra.
Max nheo mắt,Tay bỏ vào túi quần,môi nhếch lên:-Người của Thiếu Thất đi lạc vào đây sao?._Giọng ngày càng trầm thấp,liếc nhìn qua Nguyệt Hàm,làm nó có chút hoảng lọan:-Người lẻn vào đây tìm người,có phải không đúng.Nếu có người của Thiếu Thất lạc mất thì nên nhờ Lạc Thần tìm ra.Nhưng 1 khi ngươi bất minh vào đây,đến tận phòng người của ta mà quấy rầy,nghĩ xem ta nên giải quyết người thế nào..Thiếu Thất…
Thiếu Thất mặt trở nên tối sầm,có phần không vui,thể hiện rõ trên nét mặt.Nhưng lại vẫn nói với vẻ điềm tĩnh.:-Max,anh là đang trách tội tôi._Nhìn vẻ tàn khốc của Max,Thiếu Thất vẫn không 1 chút sợ mà nhúng nhường:-Tiểu Nguyệt chính là người tôi cần tìm.Nhưng do hiện tại là thuộc hạ của anh nên tôi lại rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379851/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.