Nguyệt Hàm trở về căn nhà thuê được Lạc Thần sắp đặt.Vừa định giơ tay bật đèn,nhưng rồi lại thôi.Cô đi thẳng tới ghế sopa,ngã xuống thật mạnh.
Nằm lăn trên Sôpha,cả người như rụn rời,cảm thấy mệt mỏi,cô nhìn lên trần nhà,tuy tối nhưng vẫn nhìn thấy được.Căn phòng tối yên tĩnh,cảm giác trống không làm cô thấy thật bình thản.Thả lòng người,nhắm mắt lại.
-Rè---rè—
Lười biến quơ tay lấy giỏ sách.
-Alo!_cô mệt mỏi nhấc máy.
-…..
-Alo..Alo..là ai đó!_Không thấy tiếng tra lời,cô hỏi lại lần nữa.
-Anh đây.._Giọng lòe nhòe..bên kia.
-A Vĩnh!_Mắt cô mở lớn hơn,nghe thấy giọng anh như say rượu,cô lại tỉnh táo hơn lúc nãy.:-Anh uống rượu sao?
-Ư..Nguyệt Hàm…ực..Nguyệt ..Hàm..em có nghe rõ không…ức..._Anh Vĩnh bên kia quần áo sốc sếch,nằm trên bàn,tay còn nâng ly rượu.Anh như không mấy tỉnh.
-Có chuyện gì?Sao anh lại uống rượu nữa chứ!_Nguyệt Hàm có phần lo lắng.Cô bật người lên.
-Ức..Nguyệt Hàm…Nguyệt Hàm…._Nhựa giọng,cố gầm tên cô:…Em biết không…Nguyệt Hàm..ức..anh nhớ em ..anh nhớ em lắm…Nguyệt Hàm à..ức..ức..em ở đâu..em lại biến mất…ức..anh không quên được em.._Đôi mắt a Vĩnh đỏ ngầu,cứ lim dim,anh như muốn rút hết mọi đau xót,phẩn nộ,nhớ nhung,cả yêu thương bây lâu ra.
-Anh say rồi,khi tỉnh lại em sẽ nói chuyện sau với anh._Nguyệt Hàm cầm chặt điện thọai.Hơi thở hơi nặng.
-Không..anh tỉnh táo..ức..anh không say.Em nghe anh nói đi…anh yêu em…anh nhớ em..anh muốn ôm em..hức..em ở đâu chứ,tại sao cứ biến mất…em thật ra là ai hả…em là ai..bây giờ mau tới đây đi,anh cần em..ức..bao lâu..bao lâu anh cũng chờ được..Nguyệt Hàm à.._Anh như muốn gào thét,A Vĩnh mệt mỏi lăn ra sàn nhà.
-A Vĩnh..!_Nguyệt Hàm như nghẹn họng,cảm giác có lỗi lấp đầy lòng ngực cô,khiến trái tim cô co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379865/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.