-Anh.._cô giựt mình,mở căng mắt,người cô nhìn thấy chính là Max,gương mặt tuấn lãng đó vẫn mang đầy lửa hận,như phảng phất sự đau thương.—Tại sao..anh..? (ý cô là tại sao Max lại kéo cô lên)
-Max anh không muốn cô ta chết thì đừng hù dọa như thế chứ,làm tụi này đứng cả tim_LowRand hù hồn,nhăn mặt nói.
-Khỉ đột, cô không sao chứ.?_Lạc Tư có phần hơi hỏang,lại đỡ cô.
Mặt của Max trở lại sự lạnh lùng vốn cô,anh thay đỗi nhanh đến chóng mặt,anh mắt từ từ dịu 1 phần,nhưng vẫn còn rất nóng.
Phúc Hoàng tức giận,anh nắm lấy vai Max.
-Max,anh đang làm gì thế hả.Sao lại nỗi điên lên muốn giết chết Nguyệt Hàm chứ,có chuyện gì kiến anh phải mất bìnht ĩnh như thế.Xưa nay anh luôn biết kiềm sóat mà.Nếu lúc nãy chúng tôi vào trể,anh không nắm lại kịp,hẳn cô ấy đã chết rồi.
Gương mặt lạnh tóat.Một sự đáng sợ giá buốt trong hơi khí của Max.---Đưa cô ta đi,đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa.
Max Quay mặt đi.
Phúc Hoàng không kiềm nỗi sự tức giận-Max,anh nói rõ đi,tại sao anh luôn đối xử với Nguyệt Hàm như thế.Vì trả thù sao.Anh biết rõ không phải là do cô ấy mà…người giết mẹ anh mới là C..
---IM ĐI—
Max quát lớn.
Tiếng quát làm mọi thứ như lặng thinh,không khí đã căng thẵng càng lúc nóng dần lên.Lòng ngực ai cũng như muốn ngừng lại vì tiếng quát của hắn.
Nguyệt Hàm nheo mắt,cô bức bối nói,làm không khi im lặng bị phá vỡ.
-Phúc Hòang,anh nói gì thế,trả thù,giết mẹ,chuyện này là sao.Ai là người giết mẹ…
-Thôi ngay đi—
Max lại quát lớn,làm Nguyệt Hàm giật mình,im bặt.
-Max à,tôi có chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379887/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.