Henry bưng 1 tô cháo khói hi hút đến gần Nguyệt Hàm đang nằm bất động trên giường,trên trán đấp 1 cái khăn.
-Cô tỉnh rồi sao?.Mau ăn cháo đi._Henry đỡ Nguyệt Hàm ngồi lên.
Trong sắc mặt tái nhợt của cô,anh thấy xót xa.
-Tôi đã ngủ bao lâu rồi_Vẻ mặt mệt mỏi,môi khô khốc nói.
Henry thỗi cháo cho cô.
-Được 1 ngày rồi đấy,cô sốt cao lắm.
-Cám ơn anh.
Henry lo lắng nhẹ giọng nhìn cô.
-Không có gì đâu,tôi mới phải cám ơn cô vì cứu tôi mới đúng chứ.Tối qua đã xảy ra chuyện gì.?
Nguyệt Hàm sau trận mưa lớn,cô đau khỗ,chẵng biết phải đi đâu,không hiễu sao trong mơ màn vì lạnh cô chạy đến chỗ Henry.
Mặt Nguyệt Hàm buồn rời rợi,nhợt nhạt,cô không nói chỉ xoay đi nhìn ra ngàoi.
Cô tự hỏi”Nguyệt Hàm mày cũng đã có lúc đáng thương thế này.Hắn có biết mình đang ở đây không.Chắc không đâu..tên dâm đãng đó hẵn đang phóng túng vui vẻ.Chết tiệt..mày lại nghĩ về hắn làm gì chứ”
Trông biễu hiện kì lạ,lúc trầm ngâm,lúc nhăn mặt rồi ngục đầu của Nguyệt Hàm.Henry khó hiễu.
-Cô không sao thật chứ._Henry sờ trán cô.
Sự ân cần của Henry làm Nguyệt Ham 2hơi hỏang,cô rụt người lại phản xạ.
-Không,tôi chỉ hơi mệt,muốn nghĩ ngơi.
-Vậy cô nghĩ đi._Henry dịu dàng đỡ cô nằm xuống,đấp chăn lên.
Nguyệt Hàm bất giác nắm tay Henry khiến anh ngưng hành động kéo chăn cho cô.Anh nhướng mày nhìn cô.
-Đừng đi quá giới hạn,tôi và anh là 2 con người khác nhau._Cô nhìn anh chóp mắt,cô hi vọng henry đừng quá lúng sâu vào mớ tình cảm bồng bông này.Bản thân cô đã thấy rắc rối lắm rồi.Cô cũng không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379908/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.