Hắn không muốn chấp nhặt lời nói trẻ con,vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.Thật ra không phải hắn cố tình lạnh lùng,mà do bản chất hắn vốn rất lười nói nhiều.
Trong khi đi tiếp cả quang đường,Bội bội không ngừng loa loa cái miệng,thì hắn chỉ như người câm vừa đi vừa nghe nhỏ uyên thuyên,hết cây này đến đá kia.
Bất chợt hắn lên tiếng:-Cô sinh ra đã sống ở đây?
Bội Bội tít mắt cười,lòng vui mừng nghĩ hắn bắt đầu chú tới mình:-Phải,tôi đã sinh ra tại khu rừng này.Ông tôi nói thế.Ông tôi là người đã tạo lập nên bộ lạc này .Những người ở đây nghe nói được ông tôi dẫn đến đây sinh sống,vì chuyện gì,tại sao cách ly thế giới bên ngoài thì tôi không biết,tôi hỏi thì không ai trả lời.
-Cha mẹ cô đâu._Max nhạt giọng,vừa đi vừa cõng Nguyệt Hàm vừa nói.
Mặt Bội Bội xịu xuống:-Không biết,tôi chưa từng gặp họ.Ông tôi chỉ nói khi đến đây cha tôi bị rắn độc cắn chết,lúc đó chưa có thuốc để chữa trị.Mẹ tôi đang mang thai sinh khó mà chết.
-Vậy sao?.Cô có từng ra khỏi khu rừng này chưa_Thật ra hắn không phải quan tâm đến Bội Bội,mà đang điều tra về nơi này.Nếu hỏi ngay nơi đây như thế nào.hẳn sẽ bị nghi ngờ,Biết Bội bội tính trẻ con hay nói.Hỏi vòng vo để đánh lạc hướng.
-Không,chưa ai biết cách ra khỏi đây ngọai trừ ông tôi.Anh biết Ông tôi bao nhiêu tuổi chưa.đã 100tuỗi rồi.Đáng nễ là ông vẫn còn minh mẫn và khoẻ mạnh.Muốn ra khỏi đây chỉ có mình ông tôi biết lối ra.Khu rừng này tôi có thể nắm trong lòng bàn tay,có một điều lúc tôi 14tuổi rất nghịch nghợm muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379954/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.