-Ai có thể cất giấu số lượng lớn thuốc phiện nguyên chất này ở đây chứ._Nguyệt Hàm suy tư,mặt rất căng thẳng.
Không thể nào là ông LaNat, nếu là ông thì đã không cố ý dẫn bọn ho đến đây để phát hiện ra.Xem vẻ như ông ta cũng vừa mới biết ra thôi.
Max không nói,chỉ hành động,gương mặt sắc bén đầy sát khí,dáng cao ngạo bước đi xung quang,như biết rõ điều gì.
Nguyệt Hàm thì biết Max muốn tìm gì còn LaNat chỉ ngẫn mặt khó hiễu hành động của Max.
Mắt sáng tinh quái,hắn dùng lửa hơ lên tường đá.Vài giây sau chỗ dính thuốc phiện trên đá liền đỗi màu.Đó chính là cánh cửa ra.
Đơn giản để suy luận cách nghĩ của Max,nơi đấy là nơi cất giấu cũng bọn buôn lậu thuốc phiện,tất nhiên tay sẽ dính hàng,cửa ra chính là nơi in lại dấu tay.
-Làm sao để mở ra._Nguyệt Hàm vuốt mũi suy nghĩ.
LaNat nhìn Max nghi ngờ:-Cô ta có được không đó.
Max chỉ im mặt ánh mắt tin tửong vào cô.Nguyệt Hàm tùy là trùm về việc mở cửa phá tường,nhưng đây là hang đá mật đạo.Không phải muốn đập là đập,phá là phá.
Cửa đá nếu có người đến tức có chỗ mở ra,cũng giống như những cánh cửa công nghệ kỷ thuật cao biết được mấu chốt thì bao nhiêu cánh cô cũng mở ra được.
Gõ vào tườn đá vài cái.Dùng con dao nhỏ rà khe hở.
-Cô không mở được thì đừng hoa hòe_LaNat nói như không tin cô nhóc suốt ngày in ỏi làm được việc.
Nguyệt Hàm nheo mắt,liếc ngang LaNat ngụ ý”còn không im miệng thì con dao này khiến ông đỗ máu”
LaNat nhận ra ánh mắt liền ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379981/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.