Max bước tới ra hiệu cho LaNat dừng kích động.Max nhìn LaNat lắc đầu ý buông Tộc Trưỡng ra.Max luôn khiến cho người khác lập tức nghe lệnh như có ma lực.
Tộc Trưỡng mắt nheo nheo môi cong cong nhếch,vết nhăn lại hiện ra rõ rệt hơn.:-Ta đến đây không phải nhận cha con,ta cũng không muốn có một đứa con trai vô dụng như người.Hừ--Gương mặt đanh chặt xoay qua Max nói tiếp:---Cậu là người thông minh.Hẳn sẽ nghĩ ra cách chống lại bọn người sẽ đến đây.
LaNat càng nóng giận vì bị nói thế:-Lão già ông sẽ phải trả giá với những gì mình làm.
-LaNat được rồi.!_Max lại ra hiệu cho LaNat im lặng đứng sang một bên.Thần thái hắn khiến LaNat tuy nóng giận nhưng cũng im lặng mà nhịn sang bên.
-Dựa vào đâu ông cho rằng tôi giúp ông bảo vệ Tộc của ông._Max đan tay chấp ra phía sau,lời lẽ ma mị,liếc mắt qua gương Tộc Trưỡng dò xét.
-Dựa vào cháu gái tôi,và chúng tôi đã cứu cậu.Đến lúc cần có 1 sự đến ơn thỏa đáng đúng chứ_Tộc Trưởng cơ mặt giản ra,cười quỷ dị.
Max cười khoe:- Dựa vào cháu gái ông,cô ta chưa đáng giá để tôi phải liều mạng giúp ông,ông biết rỏ bọn người buôn lậu có thể lực đến đâu.
Tộc Trưỡng mắt co giựt,cơ mặt nhăn lại:-Ý cậu là không đồng ý,vậy cũng chưa chắc cậu sống ra khỏi đây.
Gương mặt sắc lạnh,giọng ám muội:---Tôi vẫn chưa nói xong,tôi không phải là người có ơn không trả.Có điều,ông đã lấy mất cơ hội để tôi trả nợ.Ông muốn ép tôi ở đây mà muốn dụ tôi đưa Trịnh Nguyệt Hàm vào con đường chết,đừng nói tôi ông không biết trên núi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/379990/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.