-Sao..sao anh làm thế.! Anh thật…chết tiệt.!_Bị người ta nhìn thấy hắn hôn cô ngọai trừ Lanat ra đã khiến cô xấu hỗ lắm rồi, giờ lại thêm 2 kẻ đối nghịch kia, thật mất mặt.
-Em không thích?_Max mặt tỉnh bơ hỏi, lạikhông hiể tâm ý cô, hắn cho rằng trước nay phụ nữ nào cũng muốn được hôn, nhưng cô cứ luôn tỏ ra chán ghét.Khiến hắn khó chịu.
-Không thích…Lão đại, anh đừng tự tung tự tác làm gì anh thích có được không.Tôi không rãnh để làm vai nhân tình của anh.Nếu như thế, thì gặp Bội Bội mà hôn, dù sao cũng vợ sắp cưới.!_Nghe một chút nóng giận lại pha tý phèn chua.
-Em..!_Bị cô chọc tức, cô không hiễu hắn, thật khiến hắn phiền lòng.Bàn tay to lớn thô cứng đặt lên đầu cô như vỗ trẻ, hắn cố dịu giọng xuống.:..-Em đang khó chịu cái gì.
Thiếu Thất biết Max đã khác trước mấy phần.Đây cũng không phải phong cách Max, hẳn là lúc nãy Thiếu Thất nói mấy câu hắn đã thấm mà áp dụng lấy nhu chế cương.
-Hai người thôi đi ra gần tới nơi rồi.Tình hình gì rồi, còn đóng phim hàn quốc ở đây chứ.Mau nghĩ cách lấy hàng rời khỏi khu rừng đi.
-Bọn người đó không lấy được hàng sẽ đi thôi._Nguyệt Hàm ngãi càm
-Bọn chúng đến để bắt chúng ta.Không chỉ là tìm hàng!_Max nhạt giọng.
Thiếu Thất ngật đầu:-Max nói đúng, dù có thấy được hàng hay không, đám chó săn đó cũng nhất định bắt chúng ta về.Trước hết tìm được số hàng trước bọn chúng không sẽ nguy to.
-Các ngươi thả ta ra sẽ dẫn các ngươi đến nơi cất số hàng.Tộc Trưỡng gằng giọng, liếc mắt nhìn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380013/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.