Buông tay Bội Bội ra. Hắn nhìn bội Bội bằng ánh mắt phứt tạp. Buông câu lạnh lẽo, đầy sát khí:-Cô ấy có chuyện gì, cô cũng không được yên.
Tim Bội Bội chấn động, mặt cô cúi gầm, cô sao vẫn thấy đau lòng quá thể. Nhưng trước mắt vẫn liều một lần, dù gì mạng sống cô cũng không cần thiết nữa, quan trọng nếu có thể đỗi lại cho Nguyệt Hàm cô cũng chấp nhận.
Tay có chút run, lại không thể cầm lấy ống tiêm được. sợ vì tay run bần bật thế này mà lệch.
Vương ánh nhìn lạnh lùng, biết Nguyệt Hàm không thể đợi nữa. Max nhanh tay giựt lấy ống tiêm trên tay Bội Bội. Không chừng chừ, tiêm nhanh vào cổ Nguyệt Hàm.
Nguyệt hàm lại gầm một tiếng chịu đau, căng người ra cứng ngắt:--Ư—
Nhìn con sinh vật kia nỗi lên sau lớp da khi đưa vào trong cổ Nguyệt Hàm đã bắt đầu chui vào trong tiến lên não rồi biến mất.
Lần này tiếng thét kinh hải hơn, Khiến Thiếu Thất khó tập trung lái:---AAAAAAAAAAAAAAAAA…..Gừ ừ ừ…..
Thở mạnh người co giật , lồng ngực liên tục lên xuống, rít lấy 1 tiếng. Cảm gíac con sinh vật như dần dần đi vòng quanh đầu, đau đớn muốn vỡ từng mạch máu não. Không kìm được cơn đau thốn liền ngất đi.
Max hỏang hốt, ôm mặt Nguyệt Hàm lây lây:-----Nguyệt Hàm..Nguyệt Hàm..
-Cô ấy ngất thôi!_Bội Bội để tay lên mũi Nguyệt Hàm thấy còn hơi thỡ.
-Cô biết thuốc này là gì? Tại sao Trịnh Nguyệt Hàm lại đau đớn như vậy?_Max nhíu mày nhìn Bội Bội.
Bội Bội gục mặt lắc đầu.
Hắn nỗi lên 1 hồi cơn nóng.:-Không biết, còn khẳng định cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380030/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.