-Đó là lí do..tôi cho cô ra vào đây làm.
-Cô ta có phải là Trịnh…
Thiệu Mĩ nói ngay:--Không phải, cô ta không giống.
-Dựa vào đâu cô tin cô ta phải Trịnh nguyệt Hàm.
-Tôi đã thử…Cô ta rất khờ khạo, lại nhút nhát, cử chỉ và thói quen đều không giống. Con người ta có giả dạng cũng sẽ lồi sơ hở, vì bản tính và thói quen sẽ luôn là điểm yếu để lộ thân phận. Nhưng cô ta thì không. Một chút cũng trái ngược với Trịnh Nguyệt Hàm. Trên lòng bàn tay Nguyệt Hàm vì luyện bắn súng mà có vết chai sạn. Nhưng cô gái kia lại có lòng bàn tay rất mềm. Không có dấu vết là người biết bắn súng. Người Nguyệt Hàm có vết sẹo bên lưng trái. Tôi đã cố tình đỗ nước để cô ta thay quần áo, hòan tòan không nhìn thấy vết sẹo đó.
Lạc Thần nhếch môi cười:-Xem như tin lời cô nói, nhưng cô dường như biết rất rõ về Trịnh Nguyệt Hàm, còn hơn cả người sống gần cô ta 6 năm như tôi nhỉ.
Thiểu Mĩ bất cười:-Nếu cô ta không phải là phụ nữ của người đàn ông đó(Max) có lẽ tôi chẳng quan tâm đến.
Lạc Thần giễu cợt, tiến sát lại gần tay bốp lấy càm Thiệu Mĩ:-Tốt nhất cô nên quên hắn ta đi, khẻ thất bại vốn không xứng với một cô gái thông minh bãn lĩnh lại rất tàn nhẫn đâu.
Lạc Thần nói rồi định quay đi thì sực nhớ:- À..Lúc này cô nói KeBet chết vì sao?
Thiểu Mĩ quỷ dị cười:-Không có gì đặt biệt, chỉ nghe nói cô ta tự tử vì trầm cảm do bị người cha ghẻ lạnh thôi. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380057/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.