Tuần sau
Ánh sáng từ cửa sổ đang cố tình rọi gương mặt Nguyệt Hàm không ngờ lại khiến sự dịu dàng, thuần khiết của cô vô cùng sinh động. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở lại nheo đi vì ánh nắng chói chang. Cảm giác được sức lực cơ thể thật yếu ớt giống như cô đã ngủ hết nữa đời người không chừng. Cô khẽ rên nhỏ một tiếng để dùng sức ngồi dậy.
Vừa đúng lúc tiếng cửa vang lên là Cô người hầu đến chăm sóc cô vội thấy liền chạy nhanh lại đỡ Nguyệt Hàm.
Môi khô khan Nguyệt Hàm nhỏ giọng nhìn Cô người hầu.- Tôi muốn thay đồ ra ngoài mau chuẩn giúp tôi được không ?
- Tiểu thư à, không được đâu Ông chủ dặn trông chừng cô khi tỉnh lại phải báo lại ngay chờ khi Ông chủ đến. Hiện giờ tình trạng Tiểu thư không thể ra ngoài được đâu. _ Cô người hầu vội vàng từ chối, vẻ mặt lại lo sợ. Nghĩ đến việc trái lệnh Ông chủ khiến cô chủ xảy ra chuyện gì, không biết cô sống nữa đời con lại thế nào nữa.
Nguyệt Hàm cố sức đứng dậy. Mặt kệ sự phản đối của Cô người hầu. Cơ thể chậm chạp bước đi trông yếu ớt cứ như bước thêm bước nào sẽ ngã xuống mất.
Làm Cô người hầu kinh hãi. Đỡ lấy :-Trịnh Tiểu Thư xin đừng làm khó tôi nữa. Cô ngồi yên đi tôi xuống mang đồ ăn lên rồi báo với Ông chủ xem có thể để cô đi không.
Nguyệt Hàm nhìn vẻ mặt Cô ấy xem ra rất sợ Ông chủ mình. Cô lại thấy tức cười với ý nghĩ của mình ai mà sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380085/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.