Tự nhiên trầm ngâm trên xe cho đến lúc họ dẫn cô vào phòng thí nghiệm.
Cả ba người đứng đó đưa cô vào, nhìn các thiết bị tiên tiến được chuyển từ Mỹ đến, căn phòng nghe sặc mùi sắt trùng quen thuộc, cảm giác lãnh lẽo khiến cô lạnh sống lưng.
Phúc Hòang điềm đạm nói:-Không sao, có bọn anh ở đây giúp em, họ nói nhanh thôi có thể giải phóng hết chất độc trong người em.
Cô bị ngước lên trên đầu rất nhiền sợ dây, đến nổi cô không điếm hết, ánh đèn vàng chói chiếu vào cơ thể cô. Cô đão mắt nhìn quanh, không biết đã ngước nhìn bao nhiêu lần đám người đàn ông ở bên ngaòi, cô đang tìm hắn. Có lẽ là vậy.
Bất chợt một ý nghĩ thôi thúc cô muốn nói.
-Dương Vĩ, hắn ra xảy ra chuyện gì phải không?
Câu nói của cô tuy chẳng có chút hiện ra cảm xúc gì, lại khiến cả 3 người chấn động cơ mặt căng cứng ra.
Họ chưa kịp nói hay khuyên nhủ cô yên tâm, thì cô đã nói trước làm họ.
Khóe môi cười nhạt, có chút bỡn cợt lại vô cũng sắc lạnh, nhất là ánh mắt cô nhìn cả ba người:-Không sao, các anh không nói tôi cũng đóan ra. Cho dù, hắn ta có chuyện gì thì cũng không làm khó được hắn. Tôi chỉ mong- hắn ta- thật- sự- chết- thật.
Từ chữ một phát ra như rít ở khẽ răng, âm vực khiến người nghe lạnh run, ngeh qua vô cùng ai oán.
Victor Hugo từng nói một cậu rất hay “Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.” Có lẽ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380098/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.