Đang suy tư lệch tình huống, một âm thanh tên thứ 3 nảy giờ không lên tiếng giờ phán 1 câu khiến cô hồn bay phách lạc.
Tiếng cười vô cấp của lũ biến thái này cô thật sự lần đầu được nghe, còn hay hơn trong phim chiếu. Tự nói bản thân “ đúng là bộ phìm đầy máu chó, xui xẻo nhất mình lại là vai chính cảnh máu chó đầm đìa”
Không đợi cô than thốt, cầu xin. Phía sau bị một tấm vãi bịt miệng. Lúc này cô ý thức mà vũng vãy kịch liệt.
--ưm..ưm..cứ..u..ưm…---
Tay cô quơ loạn xạ, bị 3 tên trói chặt lôi đi.
----RẦM---BỐP----
Trong lúc bị thuốc mê làm mơ màng, nhưng vẫn còn chút ý thức, đột nhiên thấy người được buông lỏng, cơ thể đang bị mất trụ muốn ngã nhào. Giây sau chỉ cảm nhận được thứ gì rất chắc chắn đỡ lấy sau đó cảm nhận được sức lạnh của tường đá.
Âm thanh vang lên như tiếng đánh nhau.
Có một người đàn ông, cô nhìn thấy 1 người nữa rất cao..rất lớn…hắn ta mặc áo đen trùm mù, hẳn không phải đồng bọn ba tên kia, vì bọn kia đang bị đánh.
Cuối cùng chỉ nghe tiếng thét tên giọng chua như đàn bà :--Chạy---
Trước khi cô ngất xỉu, cô thoáng gọi :--Henry..Henry….
Cuối cùng người đàn ông đó là ai cô cũng không rõ mặt.
-----------
-Em tỉnh rồi thì dậy rửa mắt đi._Henry đang bận rộn nấu thức ăn, liếc qua cô.
Trịnh Nguyệt Hàm ngơ ngẩn nhìn xung quanh, chân bước xuống giường đi qua đi lại xem quanh nhà.
-Em…làm sao…
-Thần kinh sao, em nhìn như mấy người thiểu năng vậy hả, nhà em sạch quá nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380103/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.