Cả đám người hò reo:-MAU CHO CHÚNG TÔI XEM ĐI.
-PHẢI RỒI, CÓ NGON THÌ LẤY RA
-NHÌN MẤY CÔ EM MẪU GIÁO NÀY THÌ HẲN NÓI BỪA RỒI.
-CÓ KHÔNG HẢ?
-….
Nắm tay bốp chặc, phóng lao thì theo lao cô dỏng dạc nói:-CÓ, DĨ NHIÊN CÓ, NHƯNG NƠI ĐÂY ĐÔNG NHƯ VẬY ĐÂU THỂ CHO MỌI NGƯỜI XEM CỦA CHÙA.
Dứt khoác hai cô hai có hình xăm lên tiếng:-Vậy mau cởi ra.
Hai cô kia chắc đoán được Nguyệt hàm đang nói dối lừa họ, nên muốn dồn cô vào đường cùng, dù thế nào hôm nay cũng khó thoát được nơi đây,
Giọng Nguyệt Hàm trở nên run rãy:-Ở…sau lưng..không xem được.
Tiểu nhu nghĩ Nguyệt hàm sợ quá mà nói bừa, mắt nhấm lại không dám nhìn, ghi sẳn hai chữ chết chắc.:-Thật xin lỗi, chúng tôi đến nhầm chỗ, cô bạn này ham vui, mọi người đừng xem là thật, chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay.
Lôi kéo Nguyệt hà có ý bỏ chạy, giọng xuống nước xuề xòa.
Dĩ nhiên dối phương không dễ buông tha, Cô gái xăm hình con rết hun hăn bước đến nắm mạnh Nguyệt hàm giựt khỏi tay Tiểu Nhu ra:-Để xem mày con dám nói dối!
---PHỨT---XOẸT---
Nguyệt Hàm hoảng mà vùng ra lại không kịp, bị hai người từ đâu giữ chặt tay không để cô phản kích, Cô gái hình con rết ngang nhiên nắm xé toạt áo sau lưng Nguyệt hàm.
Tiểu Nhu khóc lóc sợ hãi gào lớn:-Đừng mà!
Cả đám đột nhiên trố mắt nhìn rồi im bặt, không gian như đứng khựng lại. Tấm lưng Nguyệt Hàm lồ lộ ra ánh sáng đèn vàng. Hai cô gái kia và Tiểu Nhu há miệng lớn kinh ngạc;-Hớ--
Dướng ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380134/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.