Đầu cô nhức buốt, loạt hình ảnh nào đó hiện qua rất nhanh, cô thấy máu, thấy ánh mắt người đàn ông, đầu quay cuồng lắc liên tục. Ngước xuống Dương Vĩ đang thở mạnh người run run mồ hôi trên trán ướt đẫm cả áo. Hắn chậm chạp thốt:-Không sao, về thôi.
Thiếu Thất đanh mặt:-Bắt hết bọn chúng lại.
Cả đám hoảng sợ:-Thiếu chủ chúng tôi không biết có là người của ngài. Sao lại bắt chúng tôi.
Không thích giằng co, đám người mắc đồ tay đen đeo kính xung ra lôi từng người đi.
-Thiếu chủ còn Độc Tỷ. Xử lý thế nào ạ!
-Cô ta cũng không sống qua độc của Dương Vĩ, vức xuống sông đi.
-Đưa họ vào bệnh viện đi_Liếc mắt qua Nguyệt Hàm và Dương Vĩ ra lệnh cho thuộc ha:-Còn cô gái đi cùng Trịnh Nguyệt Hàm đưa cô ta về nhà.
-Dạ, Thiếu chủ.
Sắp xếp xong, Thiếu Thất bước đến chỗ Nguyệt Hàm, nhìn lên bàn đã bị hút hết phân nữa, không ngờ hắn ta điên thật, không nghĩ hắn lại không ra tay với bọn kia mà chịu hít ma túy. Hắn chỉ vì Nguyệt Hàm mà cả mạng cũng hai lần đem vức.
Thiếu Thất lắc đầu, khuỵa một chân xuống:-Đi thôi, đưa anh ta vào bệnh viện, nơi đây cảnh sát nhanh chóng sẽ đến.
------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện XXX
Nước truyền dịch vẫn đều đặn nhỏ từng giọng, mùi sát trùng nồng đượm sộc vào mũi. Nguyệt Hàm yên lặng người thẫn thờ bên giường bệnh.
Biết được Thiếu Thất đang trông chừng ở phía sau, im lặng lúc lâu lại lên tiếng:-Yên tâm đi, anh ta không nguy hiểm tới tính mạng đâu, hít một lúc nhiều ma túy anh chỉ bị sốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380142/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.