Đến đây, tiếng nấc của Tiểu Nhu một lớn, bộ dạng của Ngô Văn lúc này giống như bị phát bệnh, môi run run mắt lờ mờ, đôi tay không giữ yên mà cắn vào giống như kìm chế cơn đau uất ức từ lâu, mắt đỏ ngầu những giợt nước tràn ra không ngừng.
Nguyệt Hàm chua xót, tay cô bốp chặt, nắm mạnh tay Ngô Văn ra để không bị cắn chảy máu. Cô gầm lên:--Đủ rồi, Cậu nghĩ mình đã cố gắng rồi sao. Ai ức hiếp cậu, ai xem thường cậu, cậu không có gan nắm áo họ lại mà dỏng dạc bảo Cậu là Ngô Văn một con người có quyền sống không phải kẻ lập dị, không phải tên nhút nhát, không giống con chó hoang, bỡi vì bản thân cậu luôn sợ sệt, luôn cuối mặt không dám ngẩng, bỡi vì cậu cam chịu sự hành hạ, hiễn nhiên họ đem cậu ra như một công cụ sẵn có. Ngay cả gia đình cậu, họ sinh ra cậu để sống là một con người đường hoàng, một người con trai đầu đội trời chân đạp đất, không phải con rùa sống với đóng kích thích. Cậu có mắt mũi nào trách móc ba mje người sinh ra cậu. Gia đình cậu không phải bỏ mặt cậu. Mà là cậu tự đóng cánh cửa với họ.
Cô lấy ra một sắp giấy thảy vào người Ngô Văn. Cậu ta ngạc nhiên run run cằm lên.
Giấy đăng ký khám bệnh tâm lý, Giấy xin nhập học, giấy khám sức khỏe. cả tờ giấy viết tay ghi “ Con trai, hôm nay con ổn chứ, ba mẹ đợi con ra ăn cơm”, “ Con trai ngoan, ba mẹ xin lỗi ba mẹ có hẹn bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380151/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.