Có những chuyện nghĩ rằng sẽ không thể xảy ra, nhưng sự thật nó lại diễn ra vô cùng hợp lí.
Chàng thanh niên lủi thủi trở về góc tối nhỏ trong căn phòng nát ở một nơi chung cư cao tầng bỏ hoang, từng xảy ra vụ cháy lớn, nơi đây cũng chẳng còn ai lui tới.
Dáng gầy gầy trong mệt mỏi ngã người xuống tấm mũ xanh mục tạm gọi là tấm ga giường của cậu. Mái tóc đen phủ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo và vết thương còn động chút máu chưa kịp khô đang chảy dài trên gò má.
Liếc xung quanh chẳng có gì ngoài mấy vỏ lon bia trên nền đất, vài vật dụng cá nhân trên kệ gỗ đen bám bụi. Ngay cả cửa sổ, kính cũng bị bể nát một nữa, chỉ dùng một tấm vải đen sờn màu che đi ánh sáng chói bên ngoài. Duy nhất nơi sạch sẽ không đóng bụi hay mạng nhện chính là một tấm hình lồng kính đặt ở góc đầu giường.
Đôi mắt đen âm trầm ngấm nghía người con gái mặc bộ đồ đen, mái tóc dài ánh nâu bị gió hất tung, xung quanh là lũ trẻ ngây ngô ngước nhìn cô gái dáng mẽ mạnh mẽ ấy, không nghĩ rằng cô gái cá tính lại có nụ cười ấm áp đến tan chảy lòng người.
Người thanh niên cũng vô thức mĩm cười, nụ cười cậu có chút cay đắng lạnh lẽo của cuộc đời.
-Chị Nguyệt Hàm, thì ra em không còn đơn độc trên thế gian này nữa, ít ra cũng vẫn còn chị, cám ơn chị vẫn còn sống.
5 Năm về trước.
-Eey…thằng bụi đời…đừng chơi với nó!_Một đám trẻ con đang cầm nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380166/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.