Sở Lăng chống tay ngồi dậy chăm chú nhìn Alex nằm dưới mình:
“Nếu anh nói chưa từng bị nam nhân thượng qua, nhưng trước khi gặp anh, tôi cũng vậy. Bởi vì yêu anh nên tôi nguyện ý đem hết thảy giao cho anh, vậy sao anh lại không muốn? Nếu chúng ta ngang hàng với nhau, thì sao chỉ có anh có thể chiếm lấy tôi? Hoặc là….trong lòng anh, chúng ta không phải ngang hàng?”
Alex nhìn Sở Lăng, suy nghĩ một chút, nhưng không thể phản bác lại được, chỉ có thể cười khổ nói:
“Lăng, tôi chưa từng nghĩ như vậy, chúng ta đương nhiên ngang hàng rồi.”
Sở Lăng lúc này mới cho Alex một nụ cười mê người, cúi xuống hôn lên môi anh một chút, nói:
“Vậy là đồng ý?”
Vừa nói vừa tiếp tục hôn xuống dưới.
Alex cũng cười:
“Chỉ cần chuyện em muốn, tôi có bao giờ phản đối? Em là người tôi yêu nhất, em muốn thượng tôi, sao tôi có thể cự tuyệt? Bất quá….”
Alex ái muội cười xong mới nói:
“Tôi quả thực nghi ngờ kỹ xảo của em đạt tới trình độ nào?”
Sở Lăng trả thù đột ngột cắn ngực anh một ngụm.
“Nha….”
Alex không khỏi kêu nhỏ một tiếng, đau nhưng cũng không nhiều lắm, nhưng có một cảm giác kích thích nhanh chóng trỗi dậy, dục vọng trào lên khiến âm thanh anh trở nên khàn khàn:
“Lăng, em không phải nhân cơ hội này trả thù đi?”
Sở Lăng nhìn hai hàng dấu răng chỉnh tề trên cơ ngực rắn chắc, bất giác lộ ra nụ cười ranh mãnh, đắc ý nói:
“Anh khi dễ tôi lâu như vậy, tôi đương nhiên phải hảo trả thù một chút.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482081/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.