Sáng sớm, Alex thần khí sảng khoái xuất hiện ở nhà ăn, nhưng Sở Lăng không cùng xuống với anh.
Ray vừa thấy bộ dạng đắc ý và nụ cười thỏa mãn của Alex, giống hệt như mèo con trộm được thịt, nhịn không được cười nói:
“Alex, sao cười hệt như sắc lang thế? Tôi đoán Jason đáng thương nhất định bị anh tra tấn không thể xuống giường được.”
Tâm tình Alex đang rất vui vẻ, đối với lời lẽ trêu chọc của Ray cũng không để ý tới, chỉ liếc mắt nói:
“Thì sao? Thấy người khác hạnh phúc nên ghen tỵ à?”
Anh nhớ tới xuân cảnh kiều diễm vô hạn tối hôm qua nhịn không được lại bật cười, anh gần như quấn quít muốn Sở Lăng suốt một đêm, hết lần này tới lần khác ôm cậu dây dưa…
Cuối cùng khi anh ôm Sở Lăng vào phòng tắm tẩy sơ giúp cậu, Sở Lăng đã mệt tới mức không chờ được anh xả đầy bồn nước nóng đã ngã vào lòng anh ngủ mê man, mãi tới bây giờ cũng chưa thức dậy.
Ray lắc đầu cười nói với Sophia ngồi cạnh:
“Sophia, tôi nói đúng không? Alex gần đây qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, mỹ vị ăn tới miệng, một câu cám ơn cũng không có.”
Sophia một bên bận bịu nhấp nháp hương vị cháo thịt nạc, một bên cười nói:
“Đúng vậy, Alex, anh vẫn chưa cám ơn tôi a.”
Alex nói:
“Được, các ngươi muốn gì cứ nói.”
Ray cười nói:
“Nếu tôi muốn anh đem vị trí thủ lĩnh Hắc Diễm cho tôi ngồi hai ngày thì sao?”
Alex không để ý tới cười nhạo nói:
“Anh muốn có Hắc Diễm.”
Ray cười:
“Thiết, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482201/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.