Sở Lăng đã đứng dậy, hơi do dự một chút:
“Cái kia….cái kia Sophia?”
Alex nói:
“Cô ấy tới phòng khách nghĩ ngơi rồi.”
Sở Lăng có chút do dự nói:
“Anh….anh muốn đi tìm cô ta sao?”
Alex không khỏi khiêu nhẹ mày kiếm, thắc mắc nhìn cậu.
Sở Lăng cơ hồ không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Alex, nói:
“Anh không phải…. đưa cô ta về để qua đêm sao?”
Alex lắc đầu khẽ cười một chút, xoay người đi tới:
“Lăng, Sophia chỉ ngủ lại đây một đêm thôi, em không cần khẩn trương như vậy.”
Sở Lăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh:
“Nếu anh thật sự muốn đi tìm cô ta, làm sao tôi không khẩn trương cho được?”
Alex nhẹ nhàng ôm lấy cậu, buồn cười nói:
“Khẩn trương cái gì?”
Sở Lăng đẩy anh ra:
“Anh chắn chắn biết tôi khẩn trương vì cái gì.”
Alex có chút bất đắc dĩ nói:
“Lăng, trong lòng tôi chỉ có mình em thôi, là người duy nhất tôi yêu, vì sao em không chịu hoàn toàn tin tưởng tôi?”
Sở Lăng rầu rĩ nói:
“Nhưng anh hôn cô ta.”
Alex nói:
“Lăng, chỉ là phép lịch sự.”
Sở Lăng nhíu mày:
“Nhưng mà….anh muốn cùng cô ta lên giường, kia cũng là phép lịch sự hay sao?”
Alex không khỏi cười khẽ:
“Lăng, ai nói tôi muốn lên giường với cô ấy?”
Sở Lăng có chút mờ mịt lúng túng nhìn anh:
“Ray nói anh vì không kiềm nén được dục vọng nên đi tìm người khác.”
Alex nhìn cậu:
“Vì thế em ghen tỵ.”
Sở Lăng khẽ cắn môi, thành thật ngầm thừa nhận với anh.
Alex nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu nhịn không được bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482207/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.