Sở Lăng nhất thời xấu hổ, giận dữ và tuyệt vọng đến mức muốn được lập tức chết đi, trong lòng còn cảm thấy đau đớn hơn nỗi đau thể xác đang gánh chịu.
Cậu cuối cùng đã làm sai chuyện gì? Sao số phận lại trừng phạt cậu như vậy? Bởi vì dù cậu biết rõ không thể nhưng vẫn yêu người này sao? Hay là… bọn họ gặp nhau căn bản đã là một sai lầm? Là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu? Bởi vì không thể xoay chuyển nên phải trả một cái giá lớn như vậy sao?
Quên đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, để Alex tra tấn cậu đến chết cũng tốt lắm, cậu cam chịu——nếu như đây chính là số phận cậu phải tiếp nhận.
Alex nằm bên người Sở Lăng, nhìn thấy cậu nhắm mắt quay đầu đi, dường như nhìn thấy vẻ lạnh lùng lúc đầu mới gặp, lửa giận của anh một chút cũng không giảm, tâm lại càng lạnh lẽo, kéo mặt cậu qua, nhìn cậu cứng rắn không chịu mở mắt, nôn nóng nói: “Lăng, em vĩnh viễn là của tôi, vĩnh viễn đừng mong trốn khỏi tôi. Không ai được phép khiêu khích tôi, càng không được phép phản bội, em tốt nhất hãy nhớ cho kỹ điểm này, không cần ép tôi một lần nữa.”
Đôi môi rướm máu của Sở Lăng nhẹ nhàng rung động một chút, âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng: “Tôi hận anh.”
Bàn tay Alex đặt hai bên hông Sở Lăng nắm chặt thành quyền, ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên, cắn răng nói: “Không chịu nhận sai, lại càng không chịu nhận thua đúng không? Tốt lắm, em thích thì tôi chiều.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482368/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.