Đối phương vẫn tiếp tục cảnh cáo: “Xin lập tức hạ cánh, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành công kích.”
Alex kéo cần điều khiển, phi cơ lập tức vụt lên cao, bay thẳng lên tầng trời cao vút, giữ độ cao ngang với phi cơ của không quân, nói: “Tôi lặp lại lần nữa, vui lòng cho gặp tướng Francois.”
Phi công không quân nói: “Xin lập tức hạ cánh…”
Alex giận dữ hét lên: “Con mẹ nó! Tôi bảo để ta nói chuyện với tướng Francois.” Máy bay bay một vòng xoay lại bắt đầu tiếp cận ba chiếc phi cơ không quân, khoảng cách hai bên lập tức được thu ngắn dần, màn hình rada bắt đầu lóe lên tín hiệu nguy hiểm sắp va chạm.
Đôi ngươi xanh thẳm của Alex như sắp bùng cháy vì không có chỗ trút giận, chăm chú nhìn phi cơ đối diện đang rút gần khoảng cách, không chút do dự lao thẳng qua, ngay khi chỉ còn vài giây cuối cùng như chỉ mành treo chuông, ba chiếc phi cơ của đối phương bất ngờ vụt lên cao, lướt qua phía trên Alex chỉ cách máy bay của Alex không tới hai mét.
Lúc này ống nghe điện thoại vang lên một âm thanh khác: “Tôi là tướng Francois.”
Alex thở nhẹ, vừa quay đầu phi cơ lại vừa nói: “Tướng quân, tôi là Alex, người của ông đang làm phiền tôi, tốt nhất ông nên lập tức gọi bọn họ trở về.”
Francois tướng quân giật mình nói: “Alex, cậu điều khiển máy bay chiến đấu trên bầu trời Paris làm gì?”
Alex nhìn thấy ba chiếc phi cơ của đối phương bắt đầu lùi ra xa: “Tôi chỉ muốn tìm một người, sẽ không ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482407/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.