Andy tức giận đấm đá lung tung lên song sắt đáng thương, kêu lên: “Mau buông cậu ấy ra! Tên khốn này! Khốn khiếp! Tao muốn giết mày!” vươn nắm tay ra ngoài song chắn muốn tấn công Alex, nhưng lúc nào cũng hụt một chút.
Sở Lăng bất đắc dĩ đành phải cắn lên môi Alex, mới có thể nhân cơ hội thoát ra, lảo đảo liên tục thối lui về phía sau, mãi tới đi đụng vách tường mới dừng lại thở dốc không ngừng.
Alex cũng không bắt hắn lại, tùy ý cậu trốn thoát, ánh mắt tập trung khiêu khích Andy, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vết máu trên môi, chậm rãi bước hai bước tới gần Andy: “Bây giờ, mày đã biết tao làm gì với em ấy chưa? Hay còn muốn tao kể chi tiết hơn nữa?”
Hai tròng mắt Andy bị lửa giận bùng cháy đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày là tên khốn!” Liều lĩnh vung tay đấm Alex.
Alex nhanh nhẹn nghiêng thân mình thoái khỏi phạm vi nắm đấm của Andy, nhanh chóng đánh trả một cú vào bụng anh ta. Thân thể Andy lui về phía sau ba bước, suýt chút nữa ngã ngồi xuống, may mắn có Harry bên cạnh đỡ lấy.
Andy đẩy Harry ra, lại nỗi trận lôi đình bổ nhào về phía chấn song hét lớn: “Tên khốn, có bản lĩnh thì một mình đấu với tao!”
Đôi mắt Alex cũng bừng cháy lửa giận, bỗng nhiên nâng cao âm lượng gọi lớn: “Ray.”
Ray đang canh giữ bên ngoài dắt theo vài tên vệ sĩ đi vào, Alex trầm giọng nói: “Mở cửa ra.”
Ray ngơ ngác một chút, nhưng vẫn gọi một thuộc hạ đưa chìa khóa tiến lên mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482546/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.