Sở Lăng chìm đắm trong nụ hôn kịch liệt của Alex tới mức hít thở không thông, không tự giác nắm lấy vạt áo anh, cảm giác muốn xụi lơ tựa vào lồng ngực rắn chắc, một tia lí trí còn sót lại trong đầu cố gắng vùng vẫy cảnh báo chính mình không thể cứ chìm đắm như vậy, tuyệt đối không thể…
Alex cuối cùng cũng buông Sở Lăng sắp nghẹt thở ra, dời môi hôn lên hai gò má và lỗ tai, dùng âm thanh khàn khàn mị hoặc nói bên tai cậu: “Lăng, đêm nay tôi muốn ở lại, tôi quả thực rất nhớ em, tôi muốn em, muốn đến mức sắp phát điên. Lăng, đồng ý đi, đừng đuổi tôi nữa, được không?”
Sở Lăng mơ mơ màng màng tựa vào lồng ngực Alex, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay Alex đã vói vào bên trong quần áo chạm vào da thịt, đầu óc cậu lập tức minh mẫn lại, không khỏi cả kinh, đồng thời cũng cảm nhận được bàn tay Alex đã tuột xuống hông, âm mưu muốn cỡi bỏ thắt lưng của cậu.
Sở Lăng dùng hết toàn lực đẩy mạnh Alex ra, vội vàng thối lui về sau, theo bản năng chụp lấy vạt áo mình, sợ hãi nhìn anh, liên tục lắc đầu. Tuy rằng cậu đã hiểu rõ trái tim mình, nhưng cậu không có cách nào quên được nỗi thống khổ ngày đó, bị Alex xâm phạm đau đớn vô cùng tới mức cậu muốn ngất đi, cho dù hiện tại đã yêu thương Alex, nhưng không có biện pháp tha thứ cho anh, cũng tuyệt đối không muốn tiếp nhận một lần nữa.
Sở Lăng sợ hãi thối lui tới tận cửa sổ, nhìn Alex đang chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482640/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.